“Dân ta phải biết sử ta
Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam”.
Xa quê hương năm 15 tuổi, cái gốc rễ Việt của mình đã ăn sâu vào tâm trí tôi. Ở xứ mới, giống như nhân vật Nam trong truyện, tôi được một người thầy truyền cho tôi nguồn cảm hứng, niềm tự hào dân tộc nhưng tôi không hiểu lắm. Sau ba năm ở Mỹ, khi trở lại tôi mới hiểu được ý của thầy tôi. Ở nước ngoài, tôi gần như quên mất mình từ đâu và rồi, tôi cảm thấy buồn vui lẫn lộn. Tôi vui vì Việt Nam đẹp quá, thân thương quá. Nhưng vì quá thân thương, tôi lại thấy buồn vì Việt Nam không còn toát lên vẻ oai hùng mà tôi hằng tưởng tượng. Dậm chân tại chỗ, cố thể nói là vậy.
Với bốn ngàn năm oai hung văn hiến, cố thể nói Việt Nam ta là một trong những quốc gia có khởi đầu lâu nhất thế giới. Điều đáng buồn với thế hệ hiện nay là không còn nhiều bạn trẻ biết rõ tường tận lịch sử đất nước nữa. Mọi người dường như biết nhiều về các thần thoại nước ngoài, các diễn nghĩa truyện Trung Hoa, các cuộc chiến tranh cận đại qua truyền hình, sách truyện. Cũng dễ hiểu vì công nghệ truyền thông hiện nay bị ảnh hưởng lớn do các thành tựu ngoại quốc, mà bản than chính người bản xứ lại không nỗ lực phát triển và tuyên truyền cho chính bản than mình, khiến mọi người ai ai cũng yêu thích sử nước ngoài. Có ai mà không biết Hercules là vị thấn sức mạnh, không ai còn lạ gì Tần Thủy Hoàng thống nhất Trung Hoa. Với ý muốn chia sẻ niềm tự hào dân tộc của mình, tôi hy vọng quyển sách này sẽ đem tới mọi người biết rõ hơn về nguốc gốc dân tộc mình mà khơi dậy niềm tự hào, biết rằng Việt Nam ta không thua kém bất cứ ai.
Nguyễn Phước